Friday, July 5, 2013

Hà Nội đó thật đáng yêu

Hà Nội mội ngày cuối thu, tớ lần thứ hai đặt chân đến nơi thành đô này. Nơi đây khác hẳn với vẻ bình yên, giản dị của miền biển quê khác. Ấn tượng của lần quay lại này vẫn là sự chen lấn, ồn ào và đầy khói bụi như lần đầu tiên tớ ra để thi đại học cách đây gần bốn năm. Giờ tớ đã ra trường và trở lại nơi đây để mong tìm được một công việc phù hợp giữa nơi thành đô xa hoa này, những mong sẽ thoát khỏi cảnh nghèo nơi quê hương yêu thương của tớ, những mong tớ giúp được bố mẹ tớ một phần để nuôi các em, lũ em đang tuổi ăn, tuổi học. Gánh nặng đè lên đôi vai cha, còng tấm lưng gầy của mẹ. Đó cũng là Hà Nội cuối Thu của cách đây một năm rồi.
Khách sạn tại Hà Nội giá rẻ:

Một năm qua đi rồi, tớ cũng bắt đầu gắn bó với nơi đây. Hà Nội không chỉ có ồn ào xe cộ, khói bụi xô bồ mà trong tớ giờ đây Hà Nội bắt đầu gần gũi hơn. Tớ bắt đầu yêu Hà Nội vì tớ yêu mùa Thu. Mùa Thu Hà Nội đẹp và lãng mạn. Hương hoa sữa thơm nồng nàn tan vào trong gió heo may, cuốn theo từng bước chân tớ. Một con bé thích chủ nghĩa lang thang như tớ (theo như bạn bè tớ nhận xét), tớ có thể lang thang khắp các con đường ngõ nghách, chỉ để cố gắng tìm cho mình một nơi chốn bình yên, tìm một khoảng lặng, vỗ về tâm hồn đa sầu, đa cảm của tớ. Nơi tớ có thể thoải mái khóc mà không sợ người khác biết. Hay chỉ đơn giản là lang thang để có cảm nhận đúng hơn về Hà Nội như anh tới. Tớ yêu Hà Nội hơn cũng là vì thế.
Tớ yêu Hà Nội còn vì Hà Nội có nhiều khách sạn, khách sạn ở đây phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình. Khách sạn ở đây cũng rất hiện đại mà giá cũng rất hợp lý nữa. Ấn tượng đầu tiên là khi tớ lên đây thi Đại Học. Sự choáng ngợp với khung cảnh của khách sạn và dần dần cũng thay vào là sự hài lòng. Tớ yêu khách sạn Hà Nội. Tớ cũng không biết vì sao nữa, chỉ biết là yêu trong vô thức.

Hà Nội mùa Thu thơm nồng nàn hương cốm, tớ thích vì điều đó làm tớ thấy gần gũi với mùi đồng ruộng nơi xa xôi kia. Nơi khúc ruột miền Trung đầy nắng gió, khó khăn lam lũ hằn lên từng nét mặt mỗi người dân quê tớ. Hà Nội với những quán ăn ven đường bình dị, với gánh hàng rong trên phố thân thuộc như gánh cá của bà, của mẹ chạy chợ bất kể trời mưa nắng, mùa Đông hay mùa Hè, cái lạnh cắt da hay dưới cái nắng chói chang, bàn chân bỏng rát dẫm trên cát. Chao ôi là nhớ!
Mùa Thu đã đi qua gần hết. Đông cũng chớm về. Cái lạnh đầu mùa dường như làm cho người ta sống chậm lại, gần nhau hơn một chút. Vẫn là tắc đường, dòng xe cộ chen chúc, xe buýt chật cứng người, nhưng dường như tớ không còn cảm giác khó chịu như những ngày Hè oi bức, mọi người cũng không còn vẻ mệt mỏi như khi phải đứng chờ tín hiệu giao thông dưới cái không khí ngột ngạt mùi xăng xe. Có đúng thế hay không tớ cũng không rõ nữa. Có khi chỉ đơn thuần là cảm giác của một đứa luôn nhạy cảm với thời tiết là tớ thôi.
Hà Nội với sông Hồng bồi đắp, hai bên là bãi dâu, bãi mía, những bãi ngô dài khuất tầm mắt. Bãi giữa sông Hồng với bờ cát dài và mịn, nơi luôn làm cho tớ nhớ đến biển quê hương những chiều ánh mắt mẹ lo âu nhìn thuyền cha ra khơi hay những sáng bình minh ánh mắt mẹ vỡ òa yêu thương khi nhận ra thuyền cha lộ diện ở đằng xa. Giờ thì tớ hiểu vì sao anh lại bảo tớ: “Hà Nội là nơi người dân tứ xứ đổ về nên nếu biết yêu Hà Nội mỗi người sẽ tìm được cho mình một góc quê hương ở giữa nơi đô thị với bộn bề lo toan này”. Và giờ tớ cũng đã tìm được cho mình một góc quê hương ở đây để mỗi khi nhớ nhà, nhớ quê tớ lại tìm đến.

Mùa Đông đang đến. Mùa lạnh, mùa cô đơn, mùa yêu thương. Mỗi yêu thương cho đi là để nhận lại thật nhiều. Tớ đã yêu Hà Nội để nhận lại được sự bình yên trong sâu thẳm trái tim và nụ cười tưởng chừng đã ngủ quên từ rất lâu lắm. Trái tim mỗi người luôn tiềm ẩn một tình yêu và chờ được khám phá. Mỗi người cũng sẽ có một cách thể hiện tình yêu của mình khác nhau. Vì có những yêu thương không tới bằng lời. Và cũng “bởi yêu thương nên phải cố thật nhiều!”.

No comments:

Post a Comment